Ở miền Tây nước ta, số lượng phụ nữ lấy chồng ngoại quốc nhiều nhất cả nước. Lấy chồng ngoại quốc vì yêu thương, tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân để có cuộc sống đầy đủ, dư giả thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng thực tế lại lắm phũ phàng thay.
Sau thời gian sinh sống trên quê hương của người chồng ngoại quốc, vì nhiều lý do, rất nhiều người mẹ phải mang con về nước nhưng khi về sinh sống tại nơi chôn rau cắt rốn lại gặp vô vàn khó khăn trong việc làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho con. Việc này khiến những đứa con của họ phải chịu nhiều thiệt thòi về quyền lợi chính đáng của trẻ em, đắng lòng nhất là trong việc học tập.
Những đứa trẻ “vô thừa nhận” ở trường làng
Gia đình chị Trần Thị Thơ (31 tuổi, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đông anh em, lại nghèo khó, mọi kế sinh nhai đều phụ thuộc vào 3 công . Vì thế, để thoát kiếp nghèo và mong muốn báo hiếu cho cha mẹ, chị Thơ đã quyết định lấy chồng nước ngoài.
Thông qua mối mai, Thơ kết hôn với ông Choi Chung Hsien (sinh năm 1977, là người Đài Loan) sau quá trình tìm hiểu vẻn vẹn 3 ngày tìm hiểu. Sau đó, chị Thơ về Đài Loan sinh sống, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì cuộc hôn nhân tan vỡ. Bị chồng bạo hành, không cho giao tiếp với bên ngoài, không chịu nổi chị Thơ bỏ về nước cùng đứa con gái mới sinh.
Sau khi về nước, chị Thơ và gia đình phải chịu nhiều lời dị nghị của người đời. Trần Thị Thơ chịu không nổi, mặc cảm với láng giềng nên bỏ đứa con chưa được 1 tuổi lên thành phố làm việc. Tuy nhiên con của chị lại trở thành đứa trẻ “vô thừa nhận” ngay chính mảnh đất quê hương.
Lý do là bởi bé Ỷ được sinh ra ở nước ngoài, đã có giấy khai sinh nhưng khi trở về nước thì lại không mang theo giấy tờ gì về, nên rơi vào trường hợp trẻ “vô thừa nhận”. Đến tuổi đi học, ông ngoại Nguyễn Văn Triệu phải chạy vạy đi khắp nơi để làm giấy khai sinh cho cháu gái đến trường. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của các ngành chức năng, cháu mới được đi học, nhưng đến nay con bé vẫn không được nhập hộ khẩu.
Trường hợp của bé Ỷ không phải là trường hợp cá biệt ở những nơi lấy chồng ngoại quốc như miền Tây nước ta. Hai cô bé có tên Hàn Quốc là Lee Chae Won (5 tuổi) và Soo Jin (4 tuổi), cháu ngoại của bà Đặng Thanh Thúy (hiện ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đến nay cũng vẫn chưa có giấy khai sinh. Nguyên do mẹ của hai bé có chồng Hàn Quốc, nhưng do sự khác biệt quá lớn về văn hóa và bị nhà chồng đối xử tệ bạc nên phải ôm con về nhà mẹ ruột.
Không bỏ rơi các bé thêm lần nào nữa
Hiện nhu cầu học tập của trẻ em có yếu tố nước ngoài là chuyện bức thiết nhưng việc giải quyết nhập học cho các em còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về đều kiện, thủ tục nhập học.
Theo thống kê, toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 160 học sinh có yếu tố nước ngoài, trong đó có 30% là trẻ chưa đăng ký khai sinh tại Việt Nam.
Khó khăn nhất là các trường hợp các trẻ được gửi về Việt Nam sinh sống nhưng đã có quốc tịch nước ngoài. Thêm nữa là cả cha lẫn mẹ của các em đều không mang có quốc tịch Việt Nam vì thế những em này phải đủ 18 tuổi mới được nhập quốc tịch.
Để các trẻ không phải rơi vào tình trạng “học gửi” ở trường làng, ngành giáo dục và đào tạo cần phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan nhằm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, trình tự thủ tục để tạo điều kiện cho những em có hoàn cảnh ‘éo le” như vậy đến trường.